Monday, 30/03/2020 - 23:55|
Trường THCS Trần Nguyên Hãn tuyên truyền tới học sinh tháng " Tôn sư trọng đạo".

Những kỷ niệm sâu sắc về thầy ( cô ) và mái trường mến yêu năm 2018-2019.

Ngôi nhà thứ hai của em!

 

“Ôi ngôi trường cũ, có lắm ước mơ,

Để em, yêu sao cuộc sống

Tuổi thơ học trò, làm em nhớ mãi,

Thời gian, mong sao chớ quên

Công ơn thầy cô, ngày xưa đến trường..."

Đây là những câu ca trong bài hát “Tháng năm học trò” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Giống như lời bài hát gửi gắm, mái trường cũ- Tiểu học Lê Hồng Phong trong tôi, là nơi chắp cánh ước mơ, nuôi dưỡng hoài bão, mà đến bây giờ, khi đã rời xa mái trường, tôi vẫn không thể quên những kỉ niệm, những cảm xúc ngày nào.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong là một trường công lập có bề dày lịch sử và là lá cờ đầu về giáo dục Tiểu học của thành phố nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ được mẹ cầm tay dắt vào trường. Ngôi trường rộng lớn với ba khu nhà được sơn vàng, màu vàng ấy càng rạng rỡ hơn khi ánh nắng mùa thu chiếu vào- màu vàng của tương lai tươi sáng, của lứa tuổi học trò thơ ngây. Những bạn nhỏ bằng tuổi tôi nép sau lưng bố mẹ, những anh chị lớn nô đùa cười nói, thầy cô với bộ vest và tà áo dài duyên dáng, tạo nên một bức tranh đẹp in trong tâm trí tôi. Dù ngôi trường có rộng lớn, người người đông đúc, nhưng vẫn ấm áp, ngọt ngào và thân thương đến kì lạ, hứa hẹn mở ra nhiều điều mới mẻ với một cô học trò nhỏ sáu tuổi như tôi. Và cảm giác ấy đúng thật sự. Ngôi trường Lê Hồng Phong, là cái nôi của tri thức, là định hướng của tương lai, là bài ca tình bạn, là lời hát của tình thầy trò, là bước đường của tương lai, là thế giớimở ra bao điều kì diệu, là tất cả hành trang theo tôi đến bây giờ.

Khoảng thời gian năm năm gắn bó với trường, có thể nói mái trường Lê Hồng Phong đã trở thành một người bạn luôn sát cánh đồng hành với những năm tháng tuổi thơ tôi. Quãng thời gian đi học có thể ví như con đường rộng, dài, chông gai khó nhọc nhưng cũng đầy ắp tình cảm. Nếu ai đấy hỏi định nghĩa về mái trường, có lẽ tôi không trả lời được, vì chỉ trái tim tôi mới biết, mới hiểu, mới ý thức được sâu sắc mái trường thiêng liêng đến thế nào và chứa đựng nụ cười nước mắt nhiều ra sao.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang nơi mở ra thế giới kì diệu của trẻ thơ.

(Nguồn: Internet).

Những năm tháng Tiểu học, là một ngưỡng cửa mới, một thế giới mới hoàn toàn lạ lẫm. Không giống như hồi mẫu giáo, có người bên cạnh lo cho từng li từng tí, vẫn ở trong vòng tay bố mẹ, được bế được bồng. Lên tiểu học, có thể vẫn còn chập chững, nhưng tôi được học cách tự bước trên đôi chân bé nhỏ của mình. Nhưng không phải đơn độc một mình, mà bên cạnh tôi còn có bạn bè, những người bạn mới quen, có người vẫn còn làm bạn của tôi đến tận bây giờ, cùng đồng hành, và quan trọng nhất vẫn là thầy cô- những người dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho tôi trên con đường dài. Ngôi trường Lê Hồng Phong mở ra, dang rộng vòng tay đón tôi vào, chăm sóc và yêu thương tôi như một đứa con bé bỏng trong gia đình lớn.

Trong những năm tháng gắn bó với ngôi trường, chắn hẳn không chỉ tôi mà tất cả các bạn, cũng có một người giáo viên hình mẫu. Một người gắn bó suốt năm năm Tiểu học, dìu dắt các học trò nhỏ suốt những năm tháng bỡ ngỡ. Và cô giáo đến bây giờ vẫn trong tâm trí tôi, là cô Lê Thị Sáng- Hiệu trưởng nhà trường. Cô sinh năm 1971, thời kỳ mà miền Bắc nước ta đang trong quá trình xây dựng đất nước. Với sự cố gắng nỗ lực vươn lên, cùng với sự tin tưởng của đồng nghiệp và bề dày kinh nghiệm, cô lên làm Hiệu trưởng nhà trường từ năm 2011. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô lần đầu gặp mặt, trong buổi khai giảng năm học 2013-2014, năm đầu tiên tôi vào lớp Một. Cô Sáng lên đọc bài phát biểu, giọng cô trầm và ấm, tuy nhẹ mà âm vang khắp cả trường. Lũ học sinh chúng tôi, tròn mắt lắng tai nghe từng lời cô nói. Kết thúc buổi khai giảng, cô cầm trên tay chiếc dùi trống đánh lên một hồi dài, báo hiệu năm học mới đã bắt đầu. Ngày khai giảng hôm ấy, cô mặc chiếc áo dài màu hồng phấn toát lên thần thái trẻ trung, dịu dàng, ân cần chu đáo. Với mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, cùng làn da trắng tuy có vài nết nhăn của thời gian và tuổi tác in hằn, dáng đi của cô khoan thai, nhẹ nhàng. Trong tôi, hình ảnh đó vẫn còn như mới ngày hôm qua. Lúc đầu tôi đã từng có suy nghĩ cô chỉ như những người Hiệu trưởng bình thường khác, luôn ở trong văn phòng và điều khiển nhà trường bằng những công văn,giấy tờ. Nhưng tôi đã lầm. Cô không chỉ ấn tượng cho học sinh bởi dáng vẻ bề ngoài, mà còn làm cho những đứa học sinh như tôi ấm lòng bởi tình yêu thương. Giờ ăn cơm trưa bán trú, cô thường đến tận bếp để xem các cô đầu bếp nấu ăn cho chúng tôi thế nào, bữa trưa hôm đấy có gì, có đủ chất dinh dưỡng cho chúng tôi tiếp tục buổi học chiều hay không. Có khi có cô phụ bếp nghỉ, cô còn xắn tay vào bếp nấu phụ và bê lên tận lớp, múc từng muôi cơm, thìa canh cho từng bạn một, có khi thì cô cùng ngồi ăn luôn với chúng tôi. Tôi vẫn nhớ, một hôm cô xuống lớp tôi vào giờ ăn bán trú, đến bên bàn ăn xoa đầu tôi nhẹ nhàng và hỏi: “Cơm có ngon không con?”. Tôi dõng dạc trả lời “Cơm ngon lắm cô ạ”. Cô lại dịu dàng bảo tiếp:” Thế thì ăn nhiều vào con nhé!”. Trong lớp có bạn nào ốm hay đau răng, cô sẽ báo riêng nhà bếp để chuẩn bị cháo hoặc mì, tránh tình trạng các bạn bỏ bữa sẽ bị đói vì không ăn được. Cô vẫn luôn như thế, quan tâm chúng tôi từ những điều nhỏ nhất, từ việc học hành ra sao cho đến miếng ăn giấc ngủ. Nhưng kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên, một kỉ niệm tạc vào tâm hồn non trẻ này, là kỉ niệm tôi mang cất sâu vào ngăn kéo kí ức, để đấy đến tận sau này. Là một sự cố nho nhỏ. Kể ra thì thật là buồn cười. Một ngày nọ, khi đó tôi đã lên lớp Hai, tôi đạp xe đến trường đi học như bao ngày bình thường khác. Kết thúc buổi học, tôi đã quên bẵng đi việc mình đã đạp xe đến trường, mà lại leo lên xe đứa bạn đi lượn lờ quanh trường, rồi bạn ấy đưa tôi về thẳng nhà luôn. Đến sáu giờ tối, khi mẹ tôi về, mới phát hiện ra không có xe trong nhà. Lúc ấy tôi hoảng hốt vô cùng, vừa sợ, vừa lo, rồi mãi mới nhớ ra là đã để quên xe ở trường. Mẹ liền kèm tôi đến trường lấy xe về. Nhưng thật trớ trêu, cánh cổng trường đã đóng lại với chùm khóa to đùng ở giữa. Bác bảo vệ đã về nhà nghỉ. Sáng hôm sau cả bố mẹ và chị tôi đều đi sớm, không ai đưa tôi đi học được cả, nên tôi phải tự đạp xe. Nhưng trong trường hợp này, làm sao tôi đi học được. Lúc ấy tôi òa khóc nức nở. Mẹ liền gọi cho cô Sáng, tìm cách lấy chìa khóa. Không biết mẹ và cô đã nói gì với nhau. Nhưng một lúc sau, tôi thấy cô đến. Lấy chìa khóa mở cổng cho tôi vào lấy xe. Lúc cô đến, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một trận mắng té tát. Nhưng khi lấy xe xong, cô chỉ ôm lấy tôi vào lòng và dặn dò, lần sau phải nhớ lấy xe, đừng để quên như thế. Và cô nói với tôi phải mạnh mẽ lên, đừng mít ướt như thế xấu lắm. Cô nhóc bảy tuổi cười toe toét trong vòng tay ấm áp của cô. Về đến nhà rồi tôi mới biết, nhà cô cách trường rất xa, nhưng vì qua điện thoại nghe tiếng tôi khóc, mà cô đã phóng xe đến trường để lấy xe cho tôi. Ngày hôm ấy là một ngày giữa đông, mà tôi thấy trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào mà ấm lòng đến lạ. Kể từ ấy trở đi, ngôi trường Lê Hồng Phong như ngôi nhà thứ hai, và cô Sáng như người mẹ thân thương thứ hai chở che bao bọc cho tôi. Cảm giác tình cô trò gần gũi vô cùng. Một thời gian sau, tôi mới biết cô có ba người con. Người con cả là chị Nguyễn Thị Thu Hương, đỗ thủ khoa đầu ra của Học viện Tài chính năm 2013, hiện đang làm ở Viện Kiểm toán Nhà nước tại Hà Nội. Cặp song sinh sau là Nguyễn Duy Khánh và Nguyễn Vân Khánh, cả hai anh chị giờ đều đang theo học tại trường THPT Chuyên Bắc Giang- ngôi trường trọng điểm của tỉnh mà hàng nghìn người mơ ước. Biết được như vậy, tôi càng thêm khâm phục cô hơn. Cô như một tượng đài bất diệt trong lòng đứa học trò như tôi với đúng hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi vừa lãnh đạo một ngôi trường có tổng 1407 học sinh, ươm mầm những mầm non tương lai, lại vừa có thể nuôi dạy những người con trưởng thành, tài giỏi cống hiến cho nước nhà. Từ khi cô nhận chức, đã bảy năm liên tiếp trường tiểu học Lê Hồng Phong đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”trong đó có sự đóng góp không ít của cô. Tôi sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy tình thân ái giống như cô. Tôi sẽ dạy dỗ những đứa con sau này của mình thật giỏi giang, không chỉ về hành trang tri thức mà còn là vốn sống, là cách làm người, cách yêu thương con người từ những điều nhỏ nhất, gieo mầm lòng nhân hậu kể cả với những người ta chưa từng gặp mặt. Cô Sáng chính là người thổi bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ trong lòng tôi, là người dạy tôi cách yêu thương, dạy tôi về lòng nhân hậu, về lòng vị tha và còn nhiều điều hơn thế nữa.

Thời gian trôi qua để lại trong tôi biết bao kỉ niệm. Giờ đây trong tôi, những kỉ niệm ấy đã đong đầy trong tim, gần gũi, thân thương làm con người ta da diết nhớ về. Ngôi trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã cho tôi quá nhiều, cho tôi kiến thức bước vào những chân trời tri thức rộng lớn hơn, cho tôi những người bạn và cho tôi cả người giáo viên đáng kính trọng- cô Sáng. Tất cả những điều này tôi sẽ nhớ, sẽ trân trọng, và coi như là vô giá. Giờ đây, khi đã rời xa mái trường rồi, tình yêu với trường với thầy cô với bạn bè lại càng lớn lao hơn nữa. Không chỉ bây giờ và mãi sau này, dù có đi khắp năm châu bốn bể, thì trái tim tôi vẫn luôn hướng về mái trường Lê Hồng Phong, về tuổi thơ, về ký ức ngày ấy. Nơi đã tặng cho tôi nhiều điều quý giá, luôn ở bên tôi dù tôi có vấp ngã. Cảm ơn trường Tiểu học Lê Hồng Phong, cảm ơn cô Lê Thị Sáng- người mẹ dịu hiền thứ hai của tôi.

Ninh Linh Anh lớp 6A

Cô Lê Thị Sáng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Hồng Phong - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019.

(Nguồn: Internet).

 

 

Cô Lê Thị Sáng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Hồng Phong - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang nhận hoa chúc mừng nhân Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019.

(Nguồn: Internet).

 

Tác giả: Ninh Linh Anh học sinh lớp 6A- Trường THCS TNH.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 101
Hôm qua : 17
Tháng 03 : 1.117
Năm 2020 : 3.352